[WP] Bạn đang trò chuyện với người bạn thân, đột nhiên bạn đọc được suy nghĩ của người đó. Chỉ duy nhất 5 phút, nhưng, từ giây phút ấy, mọi thứ đều thay đổi.

Chúng tôi đã ở bên nhau đến khi lên lại học (nó đi du học), mỗi người theo đuổi một con đường riêng, các mối quan hệ riêng, một cuộc sống riêng với bao hoài bão thanh xuân. Mọi thứ đều rất khác khi một người thân quen rời xa bạn, nhưng thời gian sẽ sắp xếp mọi thứ, tất cả đều sẽ đi vào quỹ đạo của riêng nó. Lúc đầu chúng tôi thường xuyên liên lạc, nhưng dần dần cũng ít đi. Cho đến Tết năm cuối, nó về. Mấy năm không gặp, nhìn nó khác ghê, nhưng vẫn là con bạn thân bỉ bựa ngày ấy thôi. Chúng tôi bá vai nhau đến nhà trọ (lúc đó tôi đã dọn ra nhà trọ ở riêng để tiện giờ đi làm thêm), mua đồ về làm bữa liên hoan, lâu không gặp có rất nhiều chuyện để nói. Chúng tôi kể chuyện học hành, công việc, chuyện tương lai, các mối quan hệ … chuyện đông tây trên trời dưới biển. Choáng hơi men, đứa nào kể chuyện đứa đó cho … cái bàn nghe. Trong một khoảnh khắc, tôi không thể nói hay nghe gì khác, nó ngồi bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt vẻ mặt hồn nhiên như hồi bé, một đống thứ đổ ập vào não tôi, không thể phản kháng. Đều là mấy chuyện ngày xưa. Nhà tụi tôi sát vách, đã chơi với nhau từ hồi còn mặc tã, cởi chuồng chạy nhông nhông đến giờ nên chuyện gì cũng kể cho nhau nghe được. Ngày nào nó tới tháng tôi cùng biết nữa, lần nào nó cũng bắt đứa con trai là tôi đây phải đi mua "bỉm người lớn" với trà gừng cho nó hoài. Tính ra thì thời gian chúng tôi ở chung với nhau còn nhiều hơn là ở với gia đình nữa, ai cũng nghĩ chúng tôi là một đôi, nhưng cả hai đều biết là không phải. Chúng tôi thậm chí còn từng thảo luận rất thỏa mái việc tương lai hai đứa mà kết hôn sinh con (ngay từ đầu đã tranh nhau nảy lửa cái vụ rửa bát để khỏi nấu cơm), sau đó chúng tôi đều đồng ý là chuyện đó bất khả thi hơn cả việc tôi và nó cùng nhau đóng phim Nhật nữa. Tôi thấy hình ảnh thu nhỏ của chúng tôi kèm theo những niềm hân hoan rạo rực. Tôi thấy chúng tôi đang chơi đuổi bắt ngoài sân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó bừng lên cái ánh sáng ấm áp của một ngày nắng đẹp. Chợt nó vấp phải hòn đá chết tiệt, tôi theo đà ngã xuống mặt cắm đất, chân đá trời. Rồi ba nó về, nhìn tôi đang đè lên người nó, vẻ mặt ánh lên nét cay nghiệt đáng sợ. Nó chạy vào nhà, còn tôi cũng đi về trong ngực là nỗi sợ hãi đè ép. Tôi không nhớ là trên khuôn mặt hiền lành, lúc nào cũng tươi cười ấy của chú lại có biểu cảm đó … Rồi có vài hình ảnh khác nữa … Tôi thấy những khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ, tôi thấy quanh cô bé đó là một đám đàn ông xấu xí, gớm ghiếc. Cô bé kêu khóc, cô bé xin tha. Đều vô ích cả. Cái lũ khốn ấy như cầm thú rình mồi. Máu và nước mắt. Khuôn mặt vốn dĩ ngây thơ giờ đầy tuyệt vọng, khổ sở. Lòng tôi quặn thắt những nỗi đau không tên, tôi biết cô bé sợ hãi gì, tôi cảm nhận được điều đó. Nhưng lũ khốn ấy không dừng lại, chúng được quỷ dữ phái đến mang theo sự suy đồi và thối tha, bóng tối bao trùm lấy đi ánh nắng, lấy đi nụ cười. Cô bé dần dần lớn lên, ước mong thoát khỏi cái lồng đáng sợ ấy, cái vỏ hạnh phúc ẩn giấu những thối nát tận cùng. Nhìn khung cảnh xa lạ, thời tiết xa lạ, con người xa lạ, và sẽ không còn ai đi mua BVS thay cô ấy nữa, nhưng cô ấy phải bắt đầu một cuộc sống mới. Cô ấy thoát rồi … Tôi nhìn đồng hồ, “01:17 am”, mới năm phút trôi qua mà như cả đời người vậy, não tôi không kịp “tiêu hóa” những gì mà tôi vô tình “trộm” được. Quay sang nhìn cô bạn khuôn mặt ửng đỏ vì rượu, cười cười,tinh ngịch: “Tao nhảy ra hù con bé đó một phát …”, bên tai là giọng nói du dương, êm đềm. Kí ức về con bạn vô tư lự, ngạo nghễ trước kia giờ thật giả dối. Những câu hỏi hồi nhỏ tôi như đã có đáp án. Cả thời học sinh, những tờ đơn nghỉ phép nhờ tôi chuyển hộ, những nụ cười vụt tắt đáng ngờ, những lời nói lửng lơ . Tôi thầm nghĩ: khốn nạn. Tôi đã luôn cho rằng tôi và nó quá hiểu nhau để nói chuyện yêu đương, nghĩ rằng bọn con gái thường ậm ờ khó hiểu … Tôi đã sai quá sai. Tôi sẽ ôm cô ấy vào lòng, nếu cô ấy đồng ý, tôi sẽ dùng cả phần đời còn lại bù đắp lại những gì mà chúng tôi đã bỏ lỡ, bù đắp lại một cuộc sống hạnh phúc cho cô ấy… mệt mỏi kéo đến, tôi chìm vào giấc ngủ.

/r/RedditVN Thread